26 thg 2, 2013

CHÚC MỪNG NGÀY THÀY THUỐC VIỆT NAM 27-2

CHÚC MỪNG NGÀY THÀY THUỐC VIỆT NAM 27-2

CHÚC CÁC BLOGGER_THÀY THUỐC VN
MẠNH KHỎE VUI VẺ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO SỰ NGHIỆP Y HỌC CAO CẢ






HAI ĐẠI DANH Y VIỆT NAM THỜI XƯA

ĐẠI DANH Y TUỆ TĨNH


     Đại danh y Việt Nam, tên thật: Nguyễn Bá Tĩnh, pháp hiệu là Tuệ Tĩnh, biệt hiệu là Hồng Nghĩa, s.m. khoảng 1325–1399, ngày mất và ngày giỗ chính thức là 1.4 Âm lịch. Cụ quê ở Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, phủ Thượng Hồng, lộ Hồng, nay thuộc thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện cẩm Bình, tỉnh Hải Dương. Lên 6 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy (Thiên Trường, Hà Nam) nuôi ăn học. Năm 22 tuổi đỗ Thái học sinh (danh hiệu Tiến sỹ thời Trần) dưới thời Trần Dụ Tông (1314–1369) nhưng không ra làm quan mà vào chùa đi tu, làm thuốc trị bệnh cứu người. Trong nhà thờ Tuệ Tĩnh, thôn Nghiêm Phú có đôi câu đối
                           “Danh khôi nhị giáp tiên Trần gia
                               /Sứ mệnh thập toàn tỉnh Bắc y”
 (nghĩa là danh đầu nhị giáp nêu gương khoa bảng đời Trần/Sứ mệnh vẹn toàn trổ tài y học đất Bắc). Không chỉ bốc thuốc chữa bệnh, Tuệ Tĩnh còn khảo cứu cây thuốc, nuôi trồng cây thuốc, bào chế các vị thuốc và soạn ra hàng trăm phương thuốc chữa bệnh. 
      Toàn bộ khảo cứu và chứng nghiệm chữa bệnh đã được Tuệ Tĩnh tổng kết vào hai trước tác nổi tiếng: “Hồng nghĩa giác tư y thư” và “Nam dược thần liệu” như là hai viên ngọc quý của y học cổ truyền Việt Nam. “Hồng nghĩa giác tư y thư” gồm hai quyển thượng và hạ bằng chữ Nôm và chữ Hán, nêu lên quan niệm y lý chung (như: Bế kinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình) tóm tắt công dụng của 630 vị thuốc và 13 phương gia giảm. Bản thảo in để tại chùa Hộ Xá, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (nơi Tuệ Tĩnh tu hành); được Y viện triều Lê Dụ Tông xuất bản năm 1723, là cuốn sách thuốc cổ nhất ở Việt Nam. Bộ “Nam dược thần hiệu” gồm 11 quyển. Quyển đầu nói về dược tính của 499 vị thuốc nam, các cuốn sau mỗi cuốn nói riêng về cách chữa trị từng nhóm bệnh. Phương châm chữa bệnh của ông là: tìm đúng nguyên nhân của bệnh, theo nguyên nhân mà chữa, kết hợp nhiều phương pháp, tính đơn giản, thực tiễn và linh hoạt, với y lí cô đọng, dễ hiểu, dễ làm, dễ ứng dụng, mọi người đều có thể tự chữa bệnh bằng các phương pháp xông, cứu, uống thuốc. 
       Tuệ Tĩnh muốn xây dựng nền y học dân tộc choViệt Nam theo phương châm “dùng thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”. Ông được coi là vị thánh thuốc nam. Bên cạnh chữa bệnh, Tuệ Tĩnh còn ra sức tuyên truyền và phổ biến kiến thức vệ sinh, phòng bệnh, giữ gìn sức khoẻ.

ĐẠI DANH LÊ HỮU TRÁC


     Đại danh y, nhà văn, nhà thơ Việt Nam, hiệu: Hải Thượng Lãn Ông, s. 11.12.1720, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Văn), tỉnh Hưng Yên, năm 1741, về quê ngoại ở làng Tình Diễm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nuôi mẹ già, chuyên tâm theo nghề y, trở thành đại danh y Việt Nam, m. 12.1.1791, thôn Bàu Thượng, xã Tình Diễm, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
     Thuở nhỏ chăm chỉ học hành, nuôi chí làm quan. Lớn lên theo nghiệp cha ông, đỗ đạt, làm quan, đã từng cầm quân theo chúa Trịnh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Năm 1741, từ bỏ mộng quan trường, về quê ngoại ở Hương Sơn, Hà Tĩnh sống, nuôi dưỡng mẹ, miệt mài nghiên cứu y học, chữa bệnh, cứu người. Triết lý của ông là “Lợi danh trước mắt trôi như nước; Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương”. Ông nói: “Nghề làm thuốc là nhân thuật, thầy thuốc hẳn phải lấy việc giúp người làm điều hay. Tôi đã phải bỏ nghiệp Nho theo nghề y hơn 10 năm đèn sách nghiên cứu đêm ngày trau dồi nghề nghiệp trong lòng chỉ luôn nghĩ đến việc cứu giúp người đời”. Năm 1782, chúa Trịnh Sâm lâm bệnh nặng mời ông ra kinh thành Thăng Long chữa bệnh cho Trịnh Sâm và con là Trịnh Cán. Khỏi bệnh, Trịnh Sâm giữ ông lại trong Kinh để lo việc thuốc thang cho nhà chúa. Ông có ở lại một thời gian, nhưng xin ra ở ngoài phủ. Chẳng bao lâu ông lại về quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh tiếp tục làm thuốc chữa bệnh. 
      Lê Hữu Trác là một người làm việc tận tâm, miệt mài cho chí hướng làm thuốc cứu người. Ông để lại cho đời sau bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển được chuẩn bị hơn 30 năm được in trọn bộ năm 1886, là bộ bách khoa thư về y học cổ truyền đầu tiên, lớn nhất của Việt Nam thế kỷ 18. Nội dung bộ sách trình bày các quan điểm y lí sâu sắc, giới thiệu những phương pháp và kinh nghiệm chữa bệnh cụ thể, hiệu nghiệm. Lê Hữu Trác là một y sư Việt Nam thế kỷ 18 tài cao, đức trọng, luôn đề cao y đức, hết lòng cứu chữa người bệnh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Cuốn “Thượng kinh kí sự” kể lại chuyến ra Thăng Long chữa bệnh cho chúa Trịnh của ông là một tài liệu lịch sử và một áng văn có giá trị. Ông còn là tác giả nhiều bài thơ tự sự và vịnh cảnh, có giá trị hiện thực, trữ tình và nhân đạo sâu sắc.

12 nhận xét:

  1. CHO CON TEM ẺN " CHÀO MỪNG NGÀY THÀY THUỐC VN" NHÉ! VÀ CŨNG CHO CON CHÚC NHƯ THÀY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẶC BIỆT CHÚC RIÊNG CÔ HẠT CÁT ( NHƯ THÀY LUN) HÌ!

      Xóa
  2. Hihi... thấy cái hình bà LANG BĂM xấu xí ...hê hê...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AAAAAA. Con nhận ra cái hình của vị Thầy thuốc đáng yêu đó rồi :)

      Xóa
    2. Cái ảnh bà LANG BĂM này trông xinh mà ngầu hơn nè:
      [IMG]http://i1109.photobucket.com/albums/h433/hadangtin42/Photobucket%20Desktop%20-%20HADANGTIN-PC/Hatcat012_zps256ae04e.png[/IMG]

      Xóa
  3. Sao em không thấy hình chị Cát, cám ơn anh Nói liều đã viết entry này . Em chúc chị Cát khỏe và tràn đầy hạnh phúc nhân NGÀY THÀY THUỐC VIỆT NAM 27-2.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc thầy ngày mới an lành
    Sưu tầm, nghiên cứu biết bao đề tài
    Để em và bà con học mãi học hoài (~_~)
    [img] http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong9/tinhyeu/traitimtinhyeu3d/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.034.gif [/img]

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cũng góp thêm lời chúc ngày thầy thuốc VN. Chúc tất cả những ai trong ngành Y vui vẻ, mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong việc cứu, chữa NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  6. Cho góp lời chúc mừng với! Vào 3A- QL hay ST blog xem nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào 3A rồi,
      Cám ơn SONGTHU
      Viết bài rất công phu
      Trình độ tiến như thổi
      VÙ VÙ.

      Xóa
  7. Em cũng chúc mừng! Chúc mừng
    Hôm ni chị Cát tưng bừng vui nha!

    Trả lờiXóa
  8. Lúc nào Ngựa cũng vui ca
    Tư bừng khấn khởi, ấy là THẦN TIÊN

    Trả lờiXóa