26 thg 4, 2013

NHÀ NGOẠI CẢM VÀ NHỮNG CUỘC Đl TÌM MỘ CỦA GIA ĐÌNH BÀ NGUYỄN THỊ NGHIÊM


NHÀ NGOẠI CẢM 
VÀ NHỮNG CUỘC Đl TÌM MỘ CỦA 
GIA ĐÌNH BÀ NGUYỄN THỊ NGHIÊM

http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong6/logobieutuong/quockycacquocgia/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.001.gif
Lời NoiLieu: Ngày 30-4-1975 cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta TOÀN THẮNG. Một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng oanh liệt và vẻ vang nhưng tổn thất cũng rất lớn lao. Hàng triệu thanh niên ưu tú của dân tộc ra đi và không bao giờ trở về nữa. Các anh mất đi để lại đau thương vô hạn cho nhân dân nói chung và người thân của mình. Nhiều người mất đi mà thân nhân không biết mộ chí đặt ở đâu. Cuộc tìm mộ liệt sỹ kéo dài cả nhiều chục năm với sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của các nhà ngoại cảm. NoiLieu xin trích đăng một phần bài viết của bà Nguyễn Thị Nghiêm về trường hợp tìm mộ người thân của gia đình mình. Trong bài viết có nói đến nhà ngoại cảm B.C.T đã giúp bà Nghiêm tạo dựng được niềm tin tưởng vào các nhà ngoại cảm và tìm được mộ em trai là liệt sỹ của mình. Có bạn hỏi tôi: B.C.T có phải là tên thật của Bloger HẠT CÁT không? Tôi cũng không biết có đúng không, thôi thì chờ khi nào gặp được HẠT CÁT  sẽ hỏi và trả lời các bạn vậy.  

Tôi là Nguyễn Thị Nghiêm, sinh năm l942, quê ở Hà Nội, nguyên thiếu tá công an. Sau giải phóng Miền Nam tôi cùng chồng là Phạm Gia Khang được điều về Nam công tác. Tôi đưa cả gia đình vào Thành phố Hồ chí Minh. Mỗi lần về quê hương thăm gia đình, thắp hương trên bàn thờ gia tiên, ngắm nhìn ánh ông bà nội, tôi lại xót xa không biết ông bà đang ở nơi nao và ấp ủ tâm nguyện tìm mộ ông bà. Nãm 1987 tôi nhận được thư bố gửi từ Hà Nộỉ. Bố tôi viết “Con ơi bố đã ngoài 70 rồi, bố chưa biết em con nằm  tại nơi đâu". Em tôi là Nguyễn Trung Chỉnh, sinh năm 1944, nhập ngũ năm 1964 ngay sau khi dời ghế nhà trường, hy sinh năm 1968 tại mặt trận phía Nam. Tôỉ trả lời bố: “Con sẽ đi tìm em”.
     Thế là hành trình tìm mộ em trai bất đầu vào năm 1987. Tôi xin nghỉ phép, chồng tôi định đi cùng nhưng các con còn nhỏ, phải một người ở nhà. Tôi lên đường một minh, đến Quân khu 5 đóng tại Thành phố Đà Nẵng, nơi mà năm nào cơ quan này cũng thông báo cho bố mẹ tôi rằng phần mộ liệt sỹ được chăm sóc chu đáo. Đáng tiếc là ở đây chỉ quản lý danh sách liệt sỹ còn phần mộ muốn tìm phải về địa phương. Tôi đành tìm đến phòng PA 21 Công an Đà Nẵng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Các đồng chí ân cần mời tôi nghỉ lại sau đó chọn một đồng chí đội trưởng khỏe mạnh lên giao nhiệm vụ: “Cậu giup chị Nghiêm đi tìm em trai, khi nào thấy hãy về, mang theo mày ảnh chụp mộ khi tìm được để gửi cho gia đình.” Thế là hai chị em trên một chiếc xe máy đi về Duy Xuyên, Quảng Nam,
     Chúng tôi đến nơi trước đây là trạm phẫu thuật tiền phương. Đồng chí đội trưởng trạm khi xưa vẫn còn lam việc đã tiếp tôi và cho biết nếu chiến sỹ mất tại nơi điêu trị thì được chôn cất chu đáo và có đánh dấu, ghi rõ tên và quê quán, nói tôi cứ vào nghĩa trang để tìm. Nghĩa trang có trên 3000 ngôi mộ, rất nhiều ngôi chưa có tên. Chúng tôi cứ đi lần lượt song không thấy. Chú đội trưởng lại dẫn tôi vào nơi còn một số ngôi mộ ở khe núi, vạch từng khóm cây để tìm song không tìm được.
     Chuyến đi thất bại mà khi ra Hà Nội gặp bố, ông đã ôm tôi và an ui rằng: “Chưa tim thấy em nhưng bố đã thỏa mãn rồi, vong linh em con đã biết, con can đảm lắm, con là gái mà con can đảm, thôi con cũng khóc nữa”.
    Cuộc tìm kiếm thứ hai vào năm 1998 là của anh trai cả Nguyễn Trung Chính, sinh năm 1940. Anh và đồng nghiệp đã đi khắp nghĩa trang Duy Tân, Quảng Nam mà không thầy đành ra về. Lạ thay sau ba ngày trờ về nhà, có một con đom đóm rất to và rất xanh bay vào nhà anh tôi ở tận tầng 4 khu tập thể. Cả nhà tìm mà không thấy con đom đóm đó. Câu chuyện này gây ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi, góp phần rút ngắn thời gian trong lần đi tìm thứ ba sau này.
     Năm 2000 gia đình tôi tìm được mộ liệt sỹ Phạm Gia Anh, tức Phạm Đức Minh, em ruột anh Phạm Gia Khang, chồng tôi. Gia Anh và Trung Chỉnh lại là bạn học cùng lớp ờ trường Phổ thông 2 (PT2) Hà Nội 1958 - l960 và Trường Vân Hồ khóa 1960-1961. Việc tìm được Gia Anh càng thôi thúc tôi đi tim em trai lần thứ ba.
     Dịp ra Hà Nội đầu năm 2006, một người cháu đã giúp tôi gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy. Cháu Bảy thân tình gọi tôi bằng cô xưng cháu và tôi cảm nhận là mọi việc sẽ thuận lợi vì gặp cháu rất thoải mái, không phải khúm núm thưa thầy, thưa cậu như nhiều nơi khác. Cháu dặn tôi cuối năm quay lại, phải có người con trai cùng huyết thống đi cùng và mang theo giấy báo tử thì cháu mới giúp được. Tôi trờ về miền Nam chuẩn bị cho chuyển đi.
     Cơ quan nơi tôi công tác trước đây gửi công văn đề nghị Phòng PA 21 Công an Đà Nẵng giúp đỡ tôi trong việc đại sự này. Tôi xin giầy phép địa phương đi thăm và tìm mộ liệt sỹ Quảng Nam. Tháng 12-2006 tôi ra Hà Nội để cùng anh trai lo việc tìm em Chinh. Tôi có đến thăm nhà ngoại cảm B.C.T, có khà năng gìao tiếp với người âm, không tham gia tố chức tâm linh nào mà chỉ giúp gia đình bạn bè và những người thân. Em là người có quan hệ gia đình với em chồng tôi. Lần nào về Hà Nội tôi cũng đến thăm em và qua em thường xuyên được gặp “vong” bố chồng (cụ mất năm l970), cụ về và căn dặn tôi nhiều điều trong gia đạo. Em báo lần này chắc chắn tôi tìm được em trai, song kế hoạch đi phải hoãn vì một lý do nào đó. Nếu tôi không hoãn ngày đi tìm thì không tìm được.
      Tôi băn khoăn không biết có việc gì đây. Đúng hẹn tôi và anh trai đến nhà cháu Bảy. Cùng đi còn có chú Phạm Gia Điền, em ruột chổng tôi vì chúng tôi muốn tìm mộ ông nội chồng đã bị thất lạc từ lâu ờ Phú Thọ. Cháu Bảy vẽ sơ đồ mộ em trai tôi và mộ ông nội chồng tôi, cho ngày đi tìm là 21- 12 năm 2006 tức 2-11 Âm lịch. Đêm nằm suy nghĩ tôi băn khoăn vô cùng. Cả hai ngôi mộ đều rất quan trọng đối với tôi, tôi cần có mặt ớ cả hai cuộc tìm kiếm. nhất là tôi là dâu trường, chồng con ờ Tp Hồ Chí Minh, tôi cần thay mặt chồng con tham gia vào việc tìm mộ ông nội chồng. Tôi gọi điện xin ý kiến cháu Bảy. Cháu nói: "Đúng rồi cô phải tìm ông nội trước và tìm em trai sau mới đúng đao lý” và cho tôi ngày tìm em trai là 25-12 tức 6-11 Âm lịch. Thế là điều dự đoán của em B.C.T đã trở thành hiện thực. Tôi yên tâm. Chúng tôi bốn chị em - gồm hai cháu nội là Hương và Điền, cháu rể là chú Hùng và tôi, cháu dâu trưởng của cụ - ngày 21-12-2006 lên Phú Thọ tìm ông nội. Cháu Bảy hỗ trợ từ xa. Nhờ cháu Bảy hỗ trợ, chúng tôi tìm được mộ của cụ. Đế chắc chắn chúng tôi mời cháu Báy lên thực địa kiểm tra lại. Khi đến nghĩa trang cháu đi trước và đã chỉ đúng ngôi mộ mà chúng tôi xác định hôm trước. Yên tâm hoàn toàn, chúng tôi rước đón ông về và an táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ Hà Nội.
       Ngày 25-l2-2006 theo lịch cháu Báy chọn cho, tôi cùng anh Chính đi tìm mộ em Chỉnh lần thứ ba với một niềm tin và hy vọng lớn vi có cháu Báy có các đồng nghiệp ờ Phòng PA21 Công an Đà Nẵng giúp đỡ.
       8 giờ 30 sáng, Chúng tôi đã có mặt tại Phòng PA 21 Công an Đà Nẵng. Sáng thứ hai đầu tuần, tất cá chi huy có mặt đầy đủ: chú Thọ trưởng phòng, chú Mai và chú Lợi phó phòng. Các chú mở sơ đồ cháu Báy vẽ và bàn tháo như một công tác chuyên môn và sắp xếp mọi việc như một cuộc tác chiến. Hai giờ chiều đích thân chú Thọ lái xe đưa anh em tôi đi. Tại Huyện đội Duy Xuyên, mọi người tra cứu số sách không có, tính đi tiếp các huyện đội thì câu chuyện con đom đóm xanh chợt lóe trong đầu tôi. Tôi đề nghị đến thẳng nghĩa trang Duy Tân, nơi anh tôi đã đến tìm em và sau đó có con đom đóm xuất hiện tại nhà anh như một điềm báo. Hai người đồng ý với đề nghị của tôi. Chúng tôi đến nghĩa trang Duy Tân, thắp hương ờ Đài liệt sĩ, sau đó ra khu mộ theo bán vẽ của cháu Báy. Tôi gọi điện hỏi Báy, cháu bảo đã nhìn thấy em Chinh tôi. Cháu dặn tôi bữa tối chuẩn bị thêm một xuất  cơm cho Chỉnh và chuẩn bị hai lễ mặn cho sáng hôm sau. Trờ về Đà Nẵng tôi làm theo lời cháu Bảy dặn. Chúng tôi ra quán cơm gần nhà nghi, tôi mua ba xuất cơm. Tôi ngồi giữa, anh Chính ngồi bên trái, còn bên phải dành cho em Chỉnh tôi. Chúng tôi gắp thức ăn mời em và trò chuyện với em như em còn đang sống.
       Về phòng nghỉ tôi chợt nghĩ tới B.C.T và gọi điện nhớ hướng dẫn thực hiện các việc cháu Bảy căn dặn. Em nói: " Bảy giúp chị được đấy, chị sẽ tìm được em trai vào 9h sáng mai. Có một câu thanh niên giúp chị rất đắc lực”. Sau này nhớ lại thấy em B.C.T nói rất đúng, cậu thanh niên này chính là chú Thọ, Trưởng phòng PA2l, CA Đà Nẵng. B.C.T báo tôi: “Chị hãy thắp hương và cùng anh trai cầu nguyện”.
          Sáng 26-12, 6h 30 chú Mai phó phòng đến đón hai anh em tôi về nghĩa trang Duy Tân. 8h 30 chúng tôi có mặt ớ nghĩa trang, đặt lễ, thắp hương trên đài liệt sỹ và nghiên cứu lại bán vẽ. Tôi gọi điện cho cháu Bảy. Cháu bảo đặt lễ ớ ngôi mộ số 3 hàng 3. Chúng tôi thực hiện và cầu nguyện. Chú Mai cũng cầu nguyện rất thành tâm như người em trai trong gia đình. Tôi điện lại cho Bảy, cháu nói chờ một lát có con châu chấu mầu xanh xuất hiện. Một lát sau chú Mai kêu lên: “Chị Nghiêm ơi có một con chuồn chuồn màu xanh”. Tôi gọi cho Bảy. Bảy hỏi: “Có phải có con chuồn chuồn bé màu xanh?”. Tôi trả lời đúng. Cháu lại hỏi: "Nó đậu ngôi mộ nào?". "Ngôi số 4", tôi trả lời. Cháu báo chính xác mộ chú là ngôi số 4. Lúc đó là 9h30 sáng, gần đúng dự kiến của B.C.T. Chúng tôi thắp thêm một tuần nhang nữa rồi đến núp dưới bóng của tượng đài ăn cơm trưa. Anh trai tôi lê lết với hai chân đau xưng tấy, chú Mai phải dìu đi. Nắng thật gắt, trời thì trong xanh. Nhìn ra ngoài nắng, mắt cứ hoa lên như có muốn nghìn vì sao. Tôi cảm thấy hoang mang. Lễ bày ớ ngôi số 3, chuồn chuồn đậu ngôi số 4, các ngôi mộ thì giống nhau quá, bốc nhầm mộ người khác thì sao. Tôi liên lạc với B.C.T, em bảo tôi chờ một chút. Lát sau B.C.T gọi lại, hỏi: “Có phải em của chị cao lớn đẹp trai phải không. Anh ấy mặc áo trắng đang đứng trong một đám đông chiến sỹ. Các chiến sỹ níu kéo không cho đi, ông đại đội trường thì nói không cho về, còn anh ấy thì khóc”. Tôi đề nghị B.C.T hỏi xem Chỉnh có muốn về không, em trả lời: “Em nghe anh ấy nói với đồng đội: "Lần này thì phải về thôi”. Tôi nói với B.C.T nỗi băn khoăn của tôi: Sao lúc đầu là ngôi số 3, sau lại là ngôi số 4. Em nói hai thông tin đều đúng. Ngôi số 3 có một cánh tay của anh ấy, khi bốc bị nhầm lẫn sang, còn hài cốt đúng ớ ngôi số 4. 
     Tôi nói với B.C.T ý định làm một mâm cỗ ngọt nữa để Chinh chiêu đãi bạn bè và chia tay. B.C.T tán thành, tôi sắm lễ ngọt và bày trên ngôi số 4 lúc 11h 30. Chúng tôi cầu nguyện, khấn vái các vong linh liệt sỹ đồng đội của Chinh, trình bày nguyện vọng muốn đưa Chinh về Hà Nội, vì chúng tôi đã quá già, khó có thể ra vào thăm mộ Chỉnh, rồi còn các cháu cũng cần thăm mộ ông trẻ. Thắp nhang xong chúng tôi lại đến ngồi dưới bóng tượng đài. Bỗng nhiên rất nhiều bướm xuất hiện giữa trời nắng gắt. Tôi lại hỏi B.C.T, em bảo: "Đúng rồi, đồng ý cho về rồi đấy, ra tiễn em chị đấy. Chị có thấy một con bướm to và đen không?". "Có, vừa bay qua đây", tôi trả lời. T. bảo: "Đó là ông đại đội trưỏng, trên vai trái của chị có con bướm nhỏ đấy!". Tôi nhìn sang vai trái có chú bưóm nhỏ thật xinh, phải chăng là em trai tôi? Tôi vừa vui vừa sợ vì từ bé tôi chưa bao giờ làm những việc tâm linh như thế này. Tôi hoàn toàn yên tâm, gọi cho cháu Bảy xin giờ bốc mộ em về. Bảy cho 18h cùng ngày. Chúng tôi xin phép Ủy ban Nhân dân đưa hài cốt em tôi về. Cũng khó khăn bước đầu song mọi người cũng tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện được tâm nguyện. 18h 18 phút động thổ, 19h 24 phút đưa được hài cốt em tôi về nhà quàn ở ngay trước cửa nghĩa trang. Đúng như cháu Bảy dự đoán, tiếu bằng gỗ đã mục. Chúng tôi để nguyên, gói lại và trên phủ lá cờ Tổ quốc, thắp nến nhang và thay nhau túc trực. Từ 8h30 tối đến nửa đêm cán bộ địa phương cùng Trưởng công an xã đến nhà chú quản trang liên hoan chúc mừng hai anh em chúng tôi tìm được Chỉnh. Cuộc gặp gỡ này làm tôi thật ấm lòng. Trong chiến tranh bà con đã che chở em tôi, lúc hy sinh bà con đã quy tập hài cốt em vào nghĩa trang và chăm sóc cẩn thận. Họ nói: "Chiều theo nguyện vọng gia đình thì đồng ý để liệt sỹ về quê chứ chúng tôi không muốn vì liệt sỹ đã đổ màu để bảo vệ mảnh đất này nên không muốn cho di dời, đã nguyện mãi mãi thay nhau hương khói chăm lo phần mộ chu đáo". Mọi người nói chuyện tâm tình, thơ, ca hát đến nửa đêm. sau đó anh Chính viết điếu văn còn tôi cầu đến sáng. Các chú ở Phòng PA21 đã lo chu đáo cho việc đưa chúng tôi ra ga về Hà Nội. Chú Thọ đã mua vé cho em Chỉnh giường ở tầng 3 để không ai nằm ở trên em. Cuộc chia tay thật bịn rịn. Tôi không biết nói gì, lấy gì để cảm ơn, chỉ xin được ôm các em một chút.

      Trưa hôm sau tàu đến Giáp Bát. Gia đình đón chúng tôi và lên thẳng nghĩa trang Liệt sỹ Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đại gia đình, bạn bè có mặt đông đủ để đón và tiễn em. Hành trinh 19 năm đi tìm mộ em đã khép lại. Tôi viết bài này sau 7 năm thấy em mà trong lòng vẫn vô cùng xúc động.  
       Lời kết
     Từ khi tìm thấy mộ ông nội chồng và tìm thấy mộ liệt sỹ em trai thấm thoắt đã gần bảy năm. Hôm nay viết lại những dòng này, lòng tôi thấy vẫn bồi hồi xúc động. Mấy năm qua họ hàng dòng tộc Phạm Gia nhà tôi đã gắn kết nhau hơn. Mỗi năm đến ngày giỗ con cháu chắt của cụ quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Hàng nãm, các ngày lễ, các dịp tết đến, xuân về, chúng  tôi cùng các con lại được viếng thăm cậu.
       Qua bài viết này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành của tôi và đại gia đình bên nội bên ngoại đến nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, người đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho chúng tôi là tìm được người thân. Tôi cũng xin cảm ơn nhà ngoại cảm B.C.T đã giúp tôi tin vào sự phát hiện chính xác của nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy.
        Tôi xin cảm ơn phòng PA21 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và phòng PA21 Công an Thành phố Đà Nẵng, cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã Duy Tân, Duy Xuyên Quảng Nam. Cảm ơn các chú Thọ, chú Mai, chú Lợí, chú quản trang đã giúp đỡ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm và đưa em trai tôi về quê nhà
    Hà Nội, ngày 3-3-2012
       Nguyễn Thị Nghiêm
Nhà số 330/37 đường Phan Văn Trị, phường 11, Bình Thạnh,
                   Tp Hồ chỉ Mnh.
        Điện thoại 0943542454.


6 nhận xét:

  1. Tôi vốn không tin mấy chuyện này,
    nhưng biết được dưới lòng đất có
    xương cốt thì lạ thật !
    Chúc nghỉ lễ vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều cái mình không tin cũng phải tin. Chúng ta vốn được giáo dục theo một khuôn phép kiểu duy vật biện chứng: Cái gì không chứng minh được là đùng thì không đúng. Nhưng nhận thức của con người đối với thế giới rất hạn hẹp nên phải thay đổi cách tư duy này thôi. Chúc bác mấy ngày nghỉ lễ vui, khỏe, hạnh phúc.

      Xóa
  2. Cụ NL ơi, cụ có thời gian hãy đọc quyển tự chuyện của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài, trong đó nói đến việc chị Hoài đã giúp nhiều người tìm mộ ly kỳ lắm. Hôm vừa rồi tôi mua quyển đó và đã đọc xong. Đã từ lâu tôi tin có thế giới bên kia mà. Quyển sách nhan đề : MỘT THẾ GIỚI KHÁC. Chào !

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đăng bài này để kỷ niệm 30-4 và vì ngưỡng mộ bà có tên B.C.T thôi, chứ nếu đọc nhiều về chuyện người âm thì có khi mình cũng TẨU HỎA NHẬP MA luôn đấy. Bà chị dâu tôi xem mấy băng của cô Hằng tìm mộ chưa xem hết đã ngã lăn đùng ra phải đi viện cấp cứu đấy. Ghê không he!

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. Anh đã sửa cái chỗ Hi hi... rồi mà!

      Xóa