CHÁU NỘI CỦA TÔI
Cháu nội của tôi rất dễ thương.
Hồi nhỏ, lúc mới biết nói rất bướng bỉnh. Lúc 3 tuổi lại học được ở đâu cái trò chửi bậy. Có lần, cháu nói với bà nội:
"Bà tránh ra không Bi chửi bà bây giờ!"
Một lần cháu làm bậy, nhắc nhở không chịu sửa, tôi bực mình:
- Còn làm như thế nữa ông đi lấy roi đây!
Tôi đứng dậy đi vào gầm cầu thang, tìm mảnh gỗ mỏng làm roi.
Khi quay trở vào phòng thì không thấy cháu đâu.
Tìm khắp các xó xỉnh không thấy, sau nhìn xuống gầm bàn thì thấy cu cậu ngồi thu lu bên một cái ghế dựa. Tôi bật cười, thầm nghĩ:
- Thằng bé biết sợ đòn, dạy được đấy.
Thế là tôi tỷ tê dạy cháu từng tý một, dần dần cháu sửa được hết các khuyết điểm của mình.
Năm đầu đi học mẫu giáo, đến kỳ nghỉ hè các cháu đều ở nhà, ăn trưa xong cháu không chịu ngủ trưa, còn nghịch ngợm phá phách làm cả nhà không ai ngủ được.
Tôi nói với bà nội cháu: Bà "bán" Bi cho ông, ông sẽ huấn luyện Bi ngủ trưa. (Phải yêu cầu bà "bán" thì Bi không còn hi vọng bà bênh nữa, và cũng không được chờ bà dọn dẹp xong thì Bi mới cùng đi ngủ cùng bà).
Sau khi lĩnh nhận Bi, tôi đưa cháu vào phòng và bắt nhắm mắt ngủ ngay, không được hỏi chuyện, không được cựa quậy mất trật tự. Tôi để sẵn một cây "roi thần" bên cạnh, hễ không nghe lời là lấy roi phát nhẹ vào mông. Tập vài ngày thì cháu quen đi, ngủ trưa ngoan hơn. Cứ thế suốt 3 mùa hè mẫu giáo, cháu đều ngủ trưa với ông và không gây phiền cho những người khác trong gia đình. Tất nhiên luôn luôn có roi thần để bên cạnh. Nhiều hôm tôi quên không lấy sẵn roi, cháu lại nhắc: "Ông không lấy roi thần ra à?"
Năm học mẫu giáo lớn, cháu bắt đầu học chữ số, học làm tính và viết chữ, cũng học được lý sự như người lớn. Hễ mắc thiếu sót gì lại đổ cho người khác :"Ai bảo ông (bà)... nên cháu ...".
Tôi nhắc cháu :"Tuyệt đối không được đổ lỗi cho ai, mình làm sai mình phải chụi và phải sửa". Cháu nghe ra và không nói "Ai bảo... " nữa. Có lần quên miệng, khi chơi với ông gây lỗi, cháu nói "Ai bảo..." Tôi "hừ" để nhắc nhở, cháu nhớ ra ngay và nói :"Cháu quên mất" và từ đó không nói đến câu "Ai bảo ông (bà).." nữa.
Cháu chạy nhảy, đôi khi vấp ngã, ,nước mắt vòng quanh. Tôi hát:
Mình làm mình
Dù đau không thèm khóc
Nếu khóc là đứa hèn
Không ai thích chơi
Không ai muốn chơi .
Cháu nghe ra và cố gắng chịu đựng không khóc mỗi khi bị đau.
Vào học lợp 1, cháu ngủ trưa với tôi, buổi nào cũng bắt tôi ra câu đố tính toán ví dụ 3 + 5 bằng mấy để cháu tính toán.
Học sinh nhỏ có cái thú chơi thẻ bài là những tấm ảnh siêu nhân, yêu quái,... in bóng, đẹp. Tôi không biết chơi thế nào. Cháu đòi mẹ mua cho cả hộp giấy và hộp sắt chứa thẻ bài và quý nó lắm. Một hôm cháu đem hộp sắt có nắp kéo ra kéo vào được, dùng để chứa thẻ bài ra khoe với tôi. Tôi đang có một bát đinh vít và nở nhựa không có đồ đựng liều ngỏ lời xin cháu:
- Ôi cái hộp này tuyệt quá, cho ông để đựng đinh vít các loại thì hay quá.
Cháu không nói gì, bỏ đi, lát sau trở lại đưa cho tôi cái hộp giấy đựng thẻ bài: "Ông lấy hộp này để đựng đinh nhé"
Tôi cười: "Hộp sắt mới đựng được đinh chứ hộp này đựng đinh rách ngay, không dùng được".
Cháu thấy nói vậy đem hộp sắt ra ngắm nghía rồi chuyển hết quân bài sang hộp giấy, đưa ngay hộp sắt cho tôi.
Tôi biết cháu quý cái hộp sắt ấy lắm nhưng đã từ bỏ ý thích đó mà đưa cho tôi nên cảm động lắm. Tôi nói:
- Ông thử cháu thế thôi chứ ông không lấy của cháu đâu. Cứ cầm lấy mà chơi.
Cháu thấy tôi không xin cái hộp sắt thì hớn hở ra mặt
Chuyện ông cháu tôi là thế đấy. Không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ thì cả tôi và bà cháu đều rất quý cháu và hi vọng ở cháu thật nhiều!
Có một điều là: Khi nhấn vào chữ B màu da cam ở thanh menu trên cùng blog, ta vào được trang tổng quan. Dưới dó có dòng chữ : Danh sách đọc. Khi đưa URL của blog của mình và của bạn bè thân thiết vào bằng cách nhấn nút "Thêm", ta có thể đọc được các bản tóm tắt bài viết của mình và bạn bè mình để từ đõ chọn bài cần đọc mà không cần tới blog của bạn bè mình. Tính năng này rất hay mà ở Yahoo không thấy có.
Trả lờiXóaBên này nhiều tính năng rất hay nhưng dạo này em lười quá, chẳng muốn tìm hiểu thêm nữa anh ạ Thôi cứ để một Blog đơn giản như con người mình vậy thôi.
XóaCháu nội của bác NL trông rất thông minh và dễ thương! TG chúc ông, bà và cháu luôn vui và hạnh phúc !
Trả lờiXóaCám ơn TG đã ghé thăm. TG cũng sắp thành bà ngoại rồi còn gì! Hàng ngoại mới có giá đấy.
Trả lờiXóaThằng cháu nội em cũng hay lắm, nhưng hình như bây giờ dạy trẻ con khó hơn mình dạy con mình ngày xưa anh ạ. Chắc vì chúng chịu ảnh hưởng nhiều chiều quá / bố, mẹ, trường học, TV, máy tính.../
Trả lờiXóa